Trang chủ Ngày thứ tư Giữ mãi Ngọn Lửa Hồng – Maria Trần Thị Hồng

Giữ mãi Ngọn Lửa Hồng – Maria Trần Thị Hồng

509
0
Chia sẻ

GIỮ MÃI NGỌN LỬA HỒNG

(LN Saddleback – GP Orange – Hình chụp 10.10.2015)

Theo kinh nghiệm của hầu hết anh chị cusillistas đã tham dự khóa Cursillo, thì khóa học đã diễn ra như là một phép lạ, đem đến cho mỗi người một sự cảnh tỉnh lạ lùng, thôi thúc mỗi người phải cải đổi, phải quyết tâm dấn thân phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân. Bài chia sẻ nào trong ngày mãn khóa của Tham dự viên cũng nói lên sự ăn năn, sự tuyên hứa lên đường với biết bao mộng đẹp xẻ núi băng rừng.

Thế rồi ngày qua ngày, vì nhiều lý do khác nhau, những “thuở ban đầu lưu luyến ấy” nhạt phai, đi vào quên lãng, không sinh hoạt, không đến với nhau, lúc đầu đều đặn sau thưa dần và cuối cùng là rơi vào quên lãng. Khóa Cursillo chỉ còn là một kỷ niệm đẹp trong đời.

Trước hết, có lẽ chúng ta rơi vào hoàn cảnh “chóng thắm chóng phai”. Sau khi dự khóa chúng ta thấy mình sống trên chín tầng mây xanh, khi về tới nhà thì mọi chuyện vẫn như cũ. Chúng ta phải đối diện với thực tế đời sống. Hàng ngày vẫn phải đi làm với những thử thách và cám dỗ của cuộc đời. Chúng ta vẫn phải xoay xở quán xuyến gia đình, lo cho con cái, từ miếng ăn, áo mặc đến giờ giấc đưa đón ở trường.

Sự tham gia sinh hoạt, trước hết làm cho mình phải mất nhiều thì giờ hơn, phải sắp xếp lại giờ giấc, phải hy sinh một số thú vui nhiều khi rất chính đáng có sẵn từ trước. Trong khi sinh hoạt, mười người mười ý, làm sao tránh được những va chạm, có khi vì hiểu lầm, hiềm khích, cũng có khi vì chúng ta chưa vứt bỏ được tự ái, kiêu căng, nhất là óc bè phái và tính chia rẽ của người Việt mình, ở đâu chẳng có.

Theo tôi hiểu thì Phong trào chúng ta không phải là không tiên liệu về những sự kiện đó. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong rollo cuối khóa, anh chị khóa trưởng đã cảnh giác chúng ta về những nguy cơ đó. Đó là sự lạc quan quá mức để nghĩ rằng việc gì mình cũng làm được hoặc bi quan quá độ cho rằng “một con én chẳng làm nên một mùa xuân”.

Sau khi tham dự khóa học, chính tôi đôi khi cũng rơi vào những dao động tương tự. Nhiều lúc ngại dấn thân, nhiều khi muốn bỏ họp. Mỗi lần như vậy, tôi chạy đến Chúa và tự vấn lương tâm mình. Tôi thường ôn lại những gì đã thâu nhận được trong khóa học. Rollo Lý tưởng dậy tôi phải dứt khoát chọn một hướng đi, nếu tôi đã dứt khoát thì tôi phải thực hành. Tôi dành thì giờ ra sao, tôi chi tiêu tiền bạc như thế nào. Rollo Giáo dân đặt tôi trước trách nhiệm đối với Giáo Hội, vậy tôi đã làm gì? Tôi có thực sự ước muốn Thánh thiện, Đào luyện và Rao giảng Tin Mừng không, nếu có thì mỗi ngày tôi đã làm gì? Là người Lãnh đạo tôi có cố gắng trau dồi những đức tính siêu nhiên và tự nhiên không? Tôi đã làm gì để Phúc Âm hóa môi trường? Tôi có cố gắng tham gia và cộng tác trong các cộng đồng Kitô hữu không? Và sau hết, tôi có kiên trì tham gia Hội nhóm và Ultreya không?

Nói đến môi trường tôi lại nhớ đến môi trường gia đình tôi. Các con tôi đa số là cursillistas nên thường sinh hoạt với nhau như một nhóm, giúp nhau sống ngày thứ tư. Các con tôi đã thành lập một E-Mail Gia đình 2000, hàng ngày tôi nhận được những bài chia sẻ đủ loại kể cả những chuyện giỡn chơi. Có lúc chúng nhắc nhau đi lễ, có lúc chúng trao đổi về phép lạ, về thiên đàng, về luyện tội qua các sách vở đọc được. Có lúc cháu tôi thắc mắc về đạo Chúa, nó nêu lên trên E-Mail và rồi các chú, các bác, các cô giải thích cho nó. Sống ngày thứ tư theo tôi hiểu là làm chứng nhân trong mọi hoàn cảnh sống.

Hội nhóm là nơi qui tụ những người bạn chân tình với nhau, đến với nhau để giúp nhau thánh hóa bản thân và nâng đỡ nhau trong sứ mạng làm chứng nhân cho Chúa trong gia đình, lối xóm, nơi làm việc và mọi môi trường sinh hoạt khác. Ultreya là nơi quy tụ các nhóm, đến với nhau để chia sẻ công tác Phúc Âm hóa môi trường. Hội nhóm và Đại Ultreya là thước đo lòng trung kiên của chúng ta đối với Phong trào, cho nên bỏ nhóm, bỏ Ultreya là dấu hiệu rời xa Phong trào.

Nhóm của tôi họp từ 7g30 sáng Chúa Nhật đầu tháng, Ultreya Liên Nhóm cũng họp từ 7g30 sáng Chúa Nhật thứ hai và Đại Ultreya họp sáng Chúa Nhật thứ ba. Thú thực, nhiều lần trời lạnh hay thấy mệt mỏi, tôi muốn ở nhà, nhưng tôi thường tự nhủ, bỏ họp thì mất một dịp học hỏi, mất một ơn ích anh chị khác đem lại cho tôi, nên tôi lại cố gắng đi. Nhưng lúc nào trên đường về tôi cũng cảm thấy thích thú.

Có một đoạn trong rollo cuối khóa mà vì đi trợ tá nhiều lần nên tôi nhớ đại khái: xin quí chị lướt thắng hẳn tính lười biếng. Làm người Công giáo thụ động, tiêu cực dĩ nhiên dễ dàng hơn làm người Kitô hữu linh hoạt, hăng hái và năng động. Càng hăng say, càng ham hoạt động, càng mất thì giờ; nhưng xin quí chị nhớ cho rằng: thì giờ là của Chúa. Nếu chúng ta dùng thì giờ của Chúa để làm việc cho Chúa, đó chính là chút công trạng của chúng ta để được hưởng ơn gia nghiệp đời đời.

Tôi cũng còn nhớ, trong một rollo nào đó, một chị rollista có kể lại câu chuyện: trong một giáo xứ kia, có một giáo dân rất siêng năng sinh hoạt, bẵng đi một thời gian không thấy giáo dân đó đến nhà thờ nữa. Vi linh mục già, một chiều mùa đông giá buốt tới thăm người giáo dân này bên cạnh lò sưởi than đỏ hồng, toả sức nóng khắp căn nhà. Vị linh mục miệng nói chuyện, tay cầm chiếc gắp than, lâu lâu lại bỏ ra ngoài một cục than hồng. Tới một lúc, căn nhà trở nên lạnh lẽo, người giáo dân chợt rùng mình, nhìn vào lò sưởi thì tất cả đống than hồng đà tắt nguội. Tới lúc đó. câu chuyện của vi linh mục cũng đã mãn. Ngài đứng lên chào người giáo dân, không nói thêm lời nào và lặng lẽ ra về. Người giáo dân chợt hiểu và sau đó sinh hoạt trở lại.

  • Phần chúng ta cũng vậy, mỗi lần chúng ta bỏ một sinh hoạt của Phong trào là chính chúng ta tự gắp một cục than hồng ra khỏi lò sưởi tin yêu và nồng ấm của Phong trào. Cho tới một lúc ngọn lửa tắt hẳn trong lòng mình.
  • Khẩu hiệu của chúng ta là một tay nắm lấy Chúa, một tay năm lấy anh chị em. Theo thiển ý tôi, chỉ có một cách nắm lấy Chúa qua lời cầu nguyện và lắng nghe tiếng gọi của Ngài. Không đi Hội Nhóm, không tham dự Ultreya thì làm sao nắm tay anh chị em!

(Maria Trần Thị Hồng – LN Saddleback, GP Orange – R.I.P 12.12.2015)